Đồng tử Thời Ý co rút lại, cô hoảng loạn giãy giụa, trong lúc luống cuống bất ngờ th*c m*nh một cùi chỏ vào bụng đối phương.
"Ái!" Người kia bật kêu một tiếng, Thời Ý lập tức khựng lại.
"Là anh! Đừng kích động, từ xa đã thấy em cầm đèn pin loạng choạng đi tới nên chạy qua đây. Đừng lên tiếng."
Giọng Cố Hàn Sinh giống như một liều thuốc an thần cực mạnh, tiêm thẳng vào trái tim đang đập loạn nhịp của cô. Ngay tức khắc, nhịp tim hạ xuống đều đặn ở mức 80, hiệu quả còn hơn bất kỳ loại thuốc nào.
Đầu mũi cô thoang thoảng mùi cam nhàn nhạt quen thuộc — chính là anh!
Thời Ý bấy giờ mới thở phào, cả cơ thể như mềm nhũn, gần như sụm xuống.
Thấy thân hình cô đột ngột loạng choạng, Cố Hàn Sinh vội đỡ lấy, ánh mắt đầy lo lắng.
"Sao vậy? Bị thương rồi à?"
Anh tuy nói nhỏ, nhưng giọng tràn đầy sự quan tâm.
Thời Ý lắc đầu:
"Không có."
Nhưng tiếng trả lời lại run run, lọt vào tai anh càng khiến anh theo bản năng ôm chặt hơn.
"Chúng ta đã rơi vào không gian chồng lớp rồi. Xem ra tiếng chuông điện thoại chính là tín hiệu. Trước tiên tìm những người khác, tập hợp lại đã, chắc hẳn mọi người đều ở trong không gian này."
Thời Ý gật đầu, rồi đột nhiên xoay người, rọi đèn pin thẳng vào mặt anh. Ánh sáng từ dưới hắt lên khiến gương mặt tuấn tú của Cố Hàn Sinh trở nên tái nhợt dị thường. Thời Ý bật cười khẽ.
Anh còn phối hợp làm một cái mặt quỷ với cô.
"Đừng sợ nữa, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906963/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.