Ngọn lửa trong lòng bàn tay vẫn chiếu sáng phía trước. Mấy người né tránh đống xương khô chắn đường, bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
Đẩy cửa phòng ra, trước mắt là hành lang dài hun hút. Hai bên hành lang vẫn còn bày đầy những dãy ghế dài, trên ghế và cả trần nhà đều treo lủng lẳng vô số bộ xương. Nhưng lúc này, bốn người đã trở nên tê liệt, không còn phản ứng quá mạnh.
"Cái bệnh viện này sao lại có nhiều xương như vậy? Rốt cuộc đã chết bao nhiêu người chứ?" Kim Khê không kìm được thốt lên.
Cổ Lệ vẫn im lặng, chỉ chăm chú quan sát phía trước. Chỉ là khác với bệnh phòng vừa rồi, nơi này thuộc khoa Nhi. Cho nên rất nhiều bộ xương nhỏ bé, thoạt nhìn chính là hình dáng trẻ con.
Nhiều thi thể trẻ con đến vậy, bệnh viện này rốt cuộc đã làm chuyện gì?
Cả nhóm trợn mắt sững sờ, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
"Ò... ò... ò..."
Đột nhiên, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang dội.
Bốn người giật nảy mình, lập tức vào tư thế cảnh giác.
"Cẩn thận!"
Âm thanh sắc bén xuyên thẳng qua màng nhĩ, như đánh mạnh vào não bộ. Tiếng khóc này từ đâu ra? Chẳng lẽ nơi đây còn có sự sống?
Họ lập tức nép vào góc tường, thần kinh căng thẳng nhìn quanh. Tiếng khóc không rõ phát ra từ đâu, nhưng linh cảm cho biết nó ở ngay gần.
"Nơi này chuyện gì cũng có thể xảy ra, tất cả phải cẩn trọng." Kim Khê gạt tay người đang dìu mình ra, ngưng tụ trong lòng bàn tay một cột nước, biến thành lưỡi dao sáng lạnh.
"Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906964/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.