Trên người ai nấy đều lấm lem, tóc tai rối bù. Ánh mắt Thời Ý vô thức nhìn về phía Cố Hàn Sinh, chỉ thấy sắc mặt anh trắng bệch.
"Anh sao thế?"
Cố Hàn Sinh cố nặn ra nụ cười, khóe môi khẽ nhếch:
"Anh không..."
"Đội trưởng bị lũ trẻ sơ sinh kia tấn công rồi."
Thời Ý sững người:
"Bị tấn công ư? Các anh gặp chúng thật sao? Mọi người không sao chứ?"
Nói rồi, cô vội buông tay Mễ Thần và Phong Minh, lao tới nắm chặt tay Cố Hàn Sinh, săm soi khắp người anh.
"Vào trong rồi nói, đừng đứng chắn ở cửa nữa."
Lôi Hạo Nhiên nhìn cảnh hai người quấn quýt, lên tiếng cắt ngang.
Cố Hàn Sinh liếc anh một cái, kéo Thời Ý bước vào. Cửa "rầm" một tiếng khép lại. Mọi người đều trông có vẻ nhếch nhác, nhưng may mắn chưa ai bị thương nặng — ngoại trừ Cố Hàn Sinh. Anh ôm hông mình, rõ ràng đang che giấu điều gì đó.
"Đội trưởng bị lũ sơ sinh cắn vào hông."
Thời Ý không ngờ vết thương lại nghiêm trọng đến vậy, vội nắm lấy bàn tay đang che vết thương của Cố Hàn Sinh. Quả nhiên, lòng bàn tay dính đầy máu.
"Tôi có thuốc đây."
Kỷ Diễm lục trong balô, lấy ra hộp y tế nhỏ:
"Nhưng chỉ có cồn, gạc, với một liều tiêm phòng uốn ván thôi."
Chuẩn không cần chỉnh, đúng là hợp hoàn cảnh. Nhưng bị mấy đứa sơ sinh đó cắn, có nên tiêm uốn ván không?
"Tiêm đi, vẫn hơn."
Thời Ý vội vén áo anh, lộ ra vết thương máu thịt nham nhở, in rõ từng dấu răng dày đặc, vô cùng khủng khiếp. Cô chau chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906968/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.