Đối diện với ánh mắt mọi người, lại bắt gặp vẻ lo lắng của Thời Ý, giọng Cố Hàn Sinh cũng bất giác dịu lại:
"Yên tâm, vết thương nhỏ thôi, chẳng là gì với anh cả."
Thời Ý kiên quyết lắc đầu:
"Không được. Anh đã bị thương rồi, nhỡ đâu lại gặp lũ trẻ sơ sinh kia, anh tính làm sao?"
Nói xong, cô nhìn anh, mày khẽ chau lại, trong lòng như hạ quyết tâm:
"Để tôi đi."
Đám người đang xem cảnh hai người cãi nhau liền không nhịn nổi nữa.
"Thôi thôi, hai người đừng tranh nữa. Để chúng tôi đi!"
Lôi Hạo Nhiên đứng bật dậy, vừa đi vừa lầm bầm:
"Thà đối mặt bọn trẻ sơ sinh còn hơn ngồi nhìn hai người phát cơm chó."
Nói xong, Lục Ly cũng đứng lên, vỗ vai Cố Hàn Sinh:
"Cậu nghỉ đi, đừng để bạn gái lo lắng. Việc này để chúng tôi lo."
Dứt lời, anh vỗ vỗ cái ba lô, sải bước ra ngoài. Hai đội trưởng nối gót nhau đi, để lại cả phòng sững sờ.
Mễ Thần ghé tai Phong Minh, thì thầm:
"Thấy chưa, ai cũng nhìn ra rồi, đội trưởng với Thời Ý tình sâu nghĩa nặng."
Trịnh Phi nhướng mày, nhai bánh quy, lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ bây giờ các cậu mới phát hiện? Tôi ngay từ lần đầu gặp đã biết rồi."
Nghe mọi người bàn tán ngày càng có lý, Thời Ý vội vàng phản bác:
"Tôi với đội trưởng chỉ là cấp trên cấp dưới, đừng nghĩ bậy!"
Mễ Thần thấy cô lần đầu đỏ mặt, cuống quýt như vậy thì xuýt xoa:
"Ôi, ngượng rồi. Mọi người đừng trêu quá, Thời Ý nhà tôi mỏng manh lắm. Hơn nữa đội trưởng còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906969/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.