Người phụ nữ khôi phục lại vẻ lạnh lùng, liếc sang cô y tá nhỏ:
"Đi gọi người dọn vệ sinh và nhà bếp đến, mang xác này tới lò hỏa táng thiêu ngay, đừng để ai nhìn ra sơ hở."
Y tá run rẩy gật đầu:
"V-vâng..."
Người phụ nữ thay bộ đồ dính đầy máu, khoác lên gương mặt bi thương, vội vã rời phòng mổ.
Đèn đỏ phía trên cửa phòng phẫu thuật tắt phụt.
Người mẹ ngồi trên băng ghế ngoài hành lang thấy ánh đèn vụt tắt, lau nước mắt, lập tức bật dậy, tràn đầy hy vọng nhìn về phía cửa.
Đúng lúc này, người đàn ông chạy đến, tay còn xách chiếc bánh sinh nhật, nhưng chiếc bánh đã bị xóc nảy, biến dạng thảm hại.
Anh ta bước nhanh tới, thấy vợ đang đứng giữa hành lang, vội hỏi:
"Thế nào rồi?"
Người mẹ nhìn thấy chồng, cả người như sụp đổ, nhào vào lòng anh:
"Sao anh tới trễ thế? Con đang mổ bên trong đó..."
Cô nghẹn ngào khóc òa.
Cửa phòng mổ chậm rãi mở ra. Người nữ bác sĩ với gương mặt đau thương tháo khẩu trang, bước ra.
Hai vợ chồng vội nhào tới, nôn nóng hỏi:
"Bác sĩ, thế nào rồi? Con chúng tôi không sao chứ?"
Người bác sĩ thở dài, nhìn thẳng hai người:
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Lời này như nhát dao chí mạng, cả hai chết lặng tại chỗ.
Người mẹ ngây dại, lẩm bẩm:
"Có ý gì?... Anh, lời này nghĩa là sao?"
Vẻ mặt bất lực trên gương mặt bác sĩ đã nói lên tất cả. Người mẹ như bị rút sạch sinh lực, ngã quỵ, ngất lịm.
Bệnh viện này tuy ngấm ngầm làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906978/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.