Bên trong là một người đàn ông trẻ tuổi, lặng lẽ ngồi đó, trên cổ đeo sợi xích, hai mắt nhắm nghiền.
"Thả hắn ra."
"Vâng!"
Nữ bác sĩ lặng lẽ bước lên, mở chiếc lồng kính đặc chế, đưa hắn ra ngoài.
Người đàn ông vẫn không mở mắt, đôi môi tái nhợt mím chặt. Dù trong hoàn cảnh nhếch nhác như vậy, trên người hắn lại chẳng hề có chút vẻ chật vật nào, như thể không cảm nhận được môi trường xung quanh.
Nữ bác sĩ lạnh lùng lên tiếng:
"Chúng tôi cần năng lực dị năng của anh để cấy ghép mấy đoàn sinh mệnh lực vào cơ thể số 16."
Người đàn ông không trả lời, chỉ chau mày thật chặt.
Người đàn ông trung niên lúc này cũng chẳng còn tâm trí nói nhiều, bởi trên màn hình, các chỉ số sinh mệnh càng lúc càng yếu.
"Nếu cậu không ra tay, chẳng lẽ định trơ mắt nhìn số 16 chết ngay trước mặt sao? Đừng quên, trong cơ thể nó cũng có huyết mạch của cậu. Cậu nỡ lòng nào nhìn hậu duệ của mình chết ngay trước mắt?"
Câu nói này quả thật đánh trúng điểm yếu của hắn. Người đàn ông khẽ mở mắt, ánh nhìn phức tạp hướng về cô bé đang nằm trên bàn mổ, mặc cho người ta mặc sức thao túng.
"Tôi..."
Ánh mắt hắn lóe lên sự do dự.
Nữ bác sĩ lập tức đẩy hắn đến trước mặt cô bé, lạnh lẽo nói:
"Anh nhìn kỹ đi. Nếu ca phẫu thuật này thành công, ít nhất nó có thể sống tới tuổi trưởng thành. Anh thực sự nỡ nhìn nó chết ngay lúc này sao?"
Vẻ mặt người đàn ông thoáng dao động.
Nữ bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906979/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.