Thừa thế, Thời Ý vội hỏi tiếp. Lúc này, ánh mắt người đàn bà trở nên mơ hồ:
"Không biết... ta không biết... ta chẳng biết gì cả!"
Nói rồi, bà ta ôm chặt lấy đầu, như thể vô cùng đau đớn.
"Aaaaa! Lũ các ngươi đều đáng chết, đều phải chết! Chính các ngươi đã hại con trai ta, là thủ phạm giết nó!
Các con, lên đi! Xé xác chúng, giết hết chúng cho ta!"
Người đàn bà đau đớn ngồi thụp xuống, hai mắt đỏ ngầu, tròng mắt sắp nứt ra.
Đám trẻ sơ sinh xung quanh như nghe được mệnh lệnh nào đó, lập tức "răng rắc, răng rắc" nghiến chặt răng, đồng loạt nhào tới bao vây mọi người.
Ánh mắt Thời Ý tối sầm:
"Không ổn, mau chạy!"
Mọi người quay đầu, tản ra chạy vào các không gian khác nhau.
"Đừng vào mấy phòng đó, theo tôi bên này!"
Thời Ý vung tay, dẫn tất cả rời khỏi chỗ cũ, chạy về phía một cánh cửa mà cô chưa từng bước vào.
Những gian phòng trước đó, dù có nguy hiểm hoặc không, thì phần nhiều đều là nguy hiểm. Dù có nơi tạm an toàn thì cũng dễ bị vây chặt.
Cánh cửa này Thời Ý chưa hề đi qua, nhưng không hiểu sao trong lòng cô có một tiếng gọi mơ hồ mách bảo rằng đó là nơi an toàn.
Không kịp giải thích, cô nắm chặt tay Cố Hàn Sinh, kéo thẳng đến trước cánh cửa, phía sau mọi người lần lượt theo sau.
Phong Minh lập tức dựng lá chắn bảo vệ quanh nhóm, còn mấy người của phân cục Tây Bắc thì toàn lực ứng chiến, dốc sức che chắn.
Cầu lửa, cầu nước liên tiếp bay ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906980/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.