Thời Ý bị bắt, bọn họ cũng vô cùng lo lắng, tim ai nấy như sắp nhảy khỏi lồng ngực, dây thần kinh căng chặt đến mức tưởng chừng như có thể đứt bất cứ lúc nào.
"Đội trưởng, anh đừng lo."
Mọi người khô khốc an ủi Cố Hàn Sinh, nhưng thấy trên mặt anh đã lún phún râu, bọn họ chỉ biết ngậm miệng, lặng lẽ rời khỏi căn phòng tạm thời được sắp xếp.
Trong phòng, mấy người Thang Dục sợ Cố Hàn Sinh một mình nghĩ nhiều, nên đồng loạt ở lại cùng anh.
"Có thuốc không?" – Giọng khàn khàn của Cố Hàn Sinh vang lên.
Mấy người khẽ cau mày, không nói gì.
Trịnh Phi lấy trong túi ra một hộp thuốc đỏ vuông, theo một đường cong hoàn hảo ném về phía Cố Hàn Sinh.
"Anh phải gượng dậy, Thời Ý còn đang đợi anh đi cứu." – Trịnh Phi thở dài, vỗ vai anh.
"Đúng vậy, chúng ta phải vực tinh thần lên. Không chỉ phải cứu Thời Ý ra, mà còn phải nhổ tận gốc cái tổ chức đó."
Mấy ngày nay họ ngày đêm điều tra, cũng đã tìm ra chút manh mối.
"Người phụ nữ mạo danh Thời Ý giết người kia, nhìn bề ngoài như một cô gái loli, nhưng thực ra đã hơn ba mươi. Một năm trước, sau khi trốn ra khỏi đây, ả đã đầu quân cho Dị Năng Cục."
Giờ họ có lý do để nghi ngờ, tất cả là một ván cờ do Dị Năng Cục bày ra, nhằm đưa những phạm nhân trong ngục quốc tế ra ngoài phục vụ cho chúng. Phần lớn tù nhân ở đây đều là những dị năng giả dữ tợn, có sức tấn công mạnh.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2907007/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.