Rõ ràng vẫn là con người ấy, nhưng dường như đã có gì đó lặng lẽ thay đổi. Trước kia, sư phụ chỉ mặc toàn những bộ quần áo rách nát, trông chẳng khác nào một lão ăn mày. Còn bây giờ, trước mắt Thời Ý lại là một người đàn ông trung niên trong bộ vest có phần không vừa vặn, tóc tai chải chuốt gọn gàng, chiếc kính đeo trên mặt còn là hàng hiệu đắt tiền — ngày trước, sư phụ tuyệt đối sẽ không như vậy.
Rốt cuộc là ông đã thay đổi, hay có kẻ nào đang giả mạo?
Tim Thời Ý chùng xuống. Cô không muốn tin rằng trước mắt mình chính là người đã nuôi dạy cô từ nhỏ. Cô thà tin rằng có kẻ nào đó mang tâm địa hiểm ác, cố ý biến thành hình dạng sư phụ để làm chuyện xấu.
Nhưng... thói quen nhỏ thì không thể giả được.
Sư phụ từ nhỏ nuôi dưỡng cô, không chỉ thích nhìn cô ăn uống ngấu nghiến với nụ cười hiền hòa, mà mỗi khi suy nghĩ còn có thói quen dùng ngón cái xoa ngón trỏ. Những thói quen ấy tích lũy theo năm tháng, đến chính ông cũng không nhận ra. Trong suốt khoảng thời gian Thời Ý ăn, hai người không nói câu nào, nhưng cô đã dần tỉnh khỏi ảo tưởng.
Người trước mặt không phải ai khác, mà chính là sư phụ của cô.
Thời Ý khẽ lau miệng, đặt đũa xuống.
"Ông bắt tôi đến đây làm gì?"
Ánh mắt cô lạnh lùng, nỗi bi thương trong mắt đã được che giấu. Trong lòng cô chỉ nghĩ cách thoát khỏi nơi quỷ quái này.
Thái Thần khẽ nhướng mày, cười ha hả:
"Thật vô lễ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2907008/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.