Đây là lễ Giáng sinh buồn thảm nhất mà Thường Tiếu từng trải qua trong đời.
Nhất là khi Dung Lan và Thiến Thiến trở về, trên mặt cả hai là nụ cười cực kì rạng rỡ.
Lập tức động vào dây cót nào đó trong lòng, thống khổ.
Sau một ngày từ hôm Noel, Thường Tiếu vừa bận bịu lao đầu vào học hành, vừa tự nhắc nhở để mình quên đi.
Đôi khi, cô thật sự không hiểu duyên phận giữa mình và anh. Trước khi vào cấp hai, hai người ở chung một tiểu khu mà không bao giờ chạm mặt. Đến khi chia tay, càng như mờ mịt trong sương khói, rất khó gặp nhau.
Đột nhiên lại thấy sợ nghỉ đông, sợ nghĩ đến cảnh anh bước lên máy bay.
Một mối tình, tại sao khi bắt đầu thì mơ mơ hồ hồ, khi chia tay cũng mập mờ không rõ?
Làm gì có nữ chính nào giống cô? Thậm chí không hề nghĩ đến chuyện vãn hồi?
Cô đúng là đứa ngốc.
Đứa ngốc nào cũng hơn cô cả, có dũng khí mà yêu, có khí phách chia tay. Còn cô, rốt cuộc vẫn không có dũng khí để đối mặt trực tiếp với tình yêu của Dư Phi dành cho. Nói cho cùng thì bắt đầu từ rất lâu trước đây, anh chưa bao giờ tỏ ra ‘yêu’ cô cả.
Nhờ quan hệ của trường, sau khi hết kì nghỉ tết Nguyên Đán, nhà trường liên lạc nên có rất nhiều công ty có quan hệ hợp tác đến trường tổ chức một hội chợ tuyển dụng nho nhỏ, đa số nhắm tới các đàn anh đàn chị năm thứ tư. Nghe nói từ học kì sau bọn họ không có lớp nữa, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-dong-no-hoa/292562/quyen-6-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.