Mùa mưa dầm, trời mưa liên miên.
Gió cuốn mây trôi, mưa thuận thế rơi xuống.
Trong phòng luyện tập, một nhóm trẻ nhỏ mặc đồng phục múa ba lê đang lặp lại động tác theo sự hướng dẫn của giáo viên.
“Tay thả lỏng tự nhiên, cánh tay và bàn tay tạo thành hình bầu dục, chú ý quan sát động tác của cô giáo…”
Chung Thư Ninh đang chăm chú giảng dạy.
Phụ huynh đến đón con dần dần kéo đến, tụm năm tụm ba thì thầm bàn tán về tin tức nóng hổi nhất gần đây ở Thanh Châu:[Nhà họ Chung đã tìm lại được cô con gái thất lạc 20 năm]
“Vậy cô giáo Chung không phải là con ruột của nhà họ Chung à?
Bảo sao chẳng giống chút nào.”
“Nghe nói là họ nhận nuôi cô ấy từ trại trẻ mồ côi, tiếc là bây giờ đã tìm được con ruột rồi, tình cảnh của cô ấy trở nên rất khó xử.”
“Nghe đâu vị hôn phu của cô ấy, Chu Bách Vũ, cũng chẳng muốn cưới cô ấy nữa.”
“Không tìm được con ruột mới đi nhận nuôi, cô ta chẳng qua chỉ là kẻ thay thế để nhà họ Chung xoa dịu nỗi đau mà thôi.”
…
Mọi người nhìn Chung Thư Ninh với ánh mắt đầy thương cảm.
Cô cao ráo, da trắng, là kiểu mỹ nhân có nét đẹp từ khung xương.
Đôi mắt đẹp như trái vải, long lanh như nước thu, dịu dàng như núi xuân.
Đôi chân vừa trắng vừa thon dài, dù mặc đồng phục đen trắng luyện tập múa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927646/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.