Chung Triệu Khánh mắng Chung Thư Ninh mấy câu.
Cô cố kìm giọng: “Ba, con sắp tới rồi.”
Không khí trong xe quá yên tĩnh, đoạn đối thoại rời rạc giữa cô và cha vang lên rõ mồn một trong tai Hạ Văn Lễ và Trần Tối.
Hai người không nói gì, nhưng Chung Thư Ninh lại thấy cực kỳ ngượng ngùng: “Hạ tiên sinh, tôi thật sự không cần đến bệnh viện đâu.
Tôi có hẹn rồi, nếu có thể thì cho tôi xuống ở phía trước.
Anh yên tâm, chân tôi là bệnh cũ, hoàn toàn không liên quan đến các anh.”
“Cô muốn đi đâu?”
Hạ Văn Lễ nghiêng đầu nhìn cô.
“Tôi đưa cô đến đó.”
“Làm phiền quá…”
“Không phiền đâu, bọn tôi cũng đang đi vào trung tâm thành phố.”
Trần Tối cười nói.
Trời mưa khó gọi xe, Chung Thư Ninh cũng không khách sáo nữa, chỉ nói mình muốn đến khách sạn Hương Tạ.
Dọc đường không ai nói gì thêm.
Đến nơi, Chung Thư Ninh cảm ơn rồi xuống xe.
Gió lạnh lùa theo mưa tạt vào người khiến thần kinh cô tê dại.
Vừa bước vào khách sạn, cô đã hắt xì liên tiếp hai cái.
“Chung tiểu thư!”
Không hiểu vì sao Trần Tối lại đuổi theo.
Chung Thư Ninh lập tức mỉm cười, không biết anh ta có chuyện gì.
Trần Tối đưa cho cô một chiếc áo khoác gió màu đen.
Đây là…
Áo của Hạ Văn Lễ?
“Tiên sinh nhà chúng tôi nói, trời mưa lạnh, mong cô Chung giữ gìn sức khỏe.”
“Cái này không tiện đâu…”
“Cô ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927647/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.