Chung Thư Ninh trở về phòng với thân thể lạnh lẽo, trên giường đã chuẩn bị sẵn lễ phục và một bộ trang sức.
Cô tự giễu trong im lặng, cười bản thân thật vô dụng, vậy mà lại dễ dàng bị người ta nắm thóp như thế.
Dù có khó khăn đến đâu, cô cũng không sợ.
Nhưng tại sao lại phải lôi kéo cả những người vô tội vào?
Chẳng lẽ cuộc đời mình cứ như vậy là hết sao?
Một cảm giác bất lực trào dâng trong lòng.
Những ngày sau đó, tâm trạng của Chung Minh Nguyệt không tốt, Lưu Huệ An đi cùng cô ta ra ngoài giải sầu, còn Chung Triệu Khánh thì bận rộn xử lý công việc công ty.
Chung Thư Ninh vì đau chân nên xin nghỉ phép ở nhà, cũng xem như được yên tĩnh.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày nhà họ Chu tổ chức yến tiệc, đồng thời cũng là ngày khám bệnh định kỳ của cụ Lữ Bồi An.
Người đến khám rất đông, Chung Thư Ninh dậy từ sáng sớm để lấy số, dù vậy cũng phải chờ đến chiều mới đến lượt.
Khi cô cầm bệnh án bước vào phòng khám, liền thấy một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi, bên cạnh là hai bác sĩ trẻ đang phụ trách ghi chép.
“Chào bác sĩ Lữ.”
Chung Thư Ninh lễ phép chào.
Lữ Bồi An đẩy kính trên sống mũi, tỉ mỉ quan sát cô, “Ngồi đi.”
“Cảm ơn, đây là bệnh án của tôi.”
Chung Thư Ninh đưa bệnh án cho ông.
Ông chỉ lật xem vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927652/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.