Lúc này, cả phòng bao chìm trong im lặng, tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Chung Thư Ninh.
Còn cô thì cứ đứng yên, rất lâu vẫn không mở miệng.
Ánh mắt cô dừng lại thật lâu trên người đàn ông đang quỳ trước mặt mình.
Cô nhớ đến những ngày trong bệnh viện, anh ta từng quan tâm, săn sóc, từng khiến cô cảm động.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả những điều đó chẳng khác nào hàng ngàn con rắn độc, đang gặm nhấm, cắn xé lấy cô.
Độc ngấm vào xương, khiến toàn thân lạnh buốt!
Thời gian trôi từng giây từng phút, tim của Chu Bách Vũ như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực, còn những người thân, bạn bè xung quanh thì bắt đầu sốt ruột, cúi đầu bàn tán rì rầm.
“Có chuyện gì vậy?”
Có người thì thầm hỏi.
“Thư Ninh, con còn đứng đơ ra đó làm gì, có phải vui quá nên ngẩn người rồi không?”
Lưu Huệ An cười gượng, cố gắng làm dịu không khí, không ngừng ra hiệu cho Chung Thư Ninh.
Ở bên cạnh, Chung Minh Nguyệt siết chặt vạt áo, môi bị cắn đến trắng bệch.
Bỗng nhiên có người bắt đầu hò reo: “Đồng ý đi, đồng ý đi ——”
Sau đó, phần lớn người trong phòng cũng bắt đầu hùa theo, cổ vũ cô nhận lời cầu hôn.
Thậm chí có người còn đẩy cô lên, như muốn ép cô nhanh chóng chấp nhận.
Chu Bách Vũ cũng nhận ra điều gì đó không ổn, vì ánh mắt của Chung Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927653/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.