Nhà họ Chung.
Sau khi trở về, Chung Minh Nguyệt an ủi cha mẹ: “Ba mẹ, đừng giận chị ấy.
Mọi chuyện đều do con không đúng.
Nếu con kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì đã không xảy ra chuyện như hôm nay.”
“Không liên quan gì đến con!”
Chung Triệu Khánh cố gắng kiềm chế cơn giận.
Lưu Huệ An thì vỗ vai con gái: “Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi.”
Miệng thì nói ba mẹ đừng giận, nhưng trong lòng Chung Minh Nguyệt thì đang vui như mở hội.
Khoảnh khắc cửa phòng ngủ đóng lại, cô ta liền bật cười thành tiếng.
Không trách được đám người hầu trong nhà cũng coi thường cô ta – cơ hội đưa đến tận cửa mà còn không biết giữ lấy, cái con Chung Thư Ninh này…
Vô dụng hết chỗ nói!
…
Bên này, Chung Thư Ninh bị Chung Triệu Khánh gọi vào thư phòng, vừa bước vào đã bị một tràng mắng té tát!
“Chung Thư Ninh, rốt cuộc mày muốn thế nào hả?”
Ánh mắt Chung Triệu Khánh lạnh như băng, nhìn cô chằm chằm.
“Bao nhiêu người ở đó, mày không thèm để ý đến mặt mũi hai bên gia đình thì thôi, lại còn dám đánh người?!
Muốn tạo phản đúng không?!”
“Là ba mẹ bảo con hủy hôn.
Con đã làm theo ý của hai người rồi.”
Giọng Chung Thư Ninh bình thản.
“Còn dám cãi à?!”
Chung Triệu Khánh hừ lạnh.
“Dựa vào việc có người chống lưng cho mày à?
Hay nghĩ nhà họ Chu đã định cưới mày, nên tao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927654/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.