Chung Thư Ninh bị tiếng “Hạ phu nhân” kia của anh khiến mặt bỗng nóng bừng.
Trước khi rời đi, Hạ Văn Lễ còn quay đầu nói thêm một câu: “Chuyện của cô nhi viện, tôi sẽ để Trần Tối xử lý.”
Chung Thư Ninh ngẩn người.
Bởi vì cô… còn chưa kịp mở miệng nhắc đến chuyện đó với anh.
Sau đó, cô đi theo dì Trương lên tầng hai vào một phòng ngủ.
Cả căn biệt thự lấy tông đen – trắng – xám làm chủ đạo, phòng ngủ cũng mang không khí lạnh lẽo, đơn điệu, khiến người ta có cảm giác áp lực và đè nén – hệt như con người Hạ Văn Lễ – khí tràng quá mạnh, khiến người khác không thở nổi.
“Đồ dùng vệ sinh cá nhân đều đã chuẩn bị đầy đủ, quần áo cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ là không chắc có vừa hay không, nếu cần gì cô cứ nói với tôi.” – Dì Trương nhẹ giọng dặn dò.
Chung Thư Ninh đứng ngơ ngác trong phòng, khuôn mặt đầy vẻ bàng hoàng.
Chuyện này rốt cuộc là đã diễn biến thế nào mà thành ra như vậy?
Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ,Cô…
Đã trở thành người đã có chồng?!
Mà lại còn là vợ của Hạ Văn Lễ?!
Nếu nói ra chắc chẳng ai tin nổi!
Chung Thư Ninh tắm qua loa rồi bước ra, phát hiện bên giường có đốt tinh dầu giúp ngủ ngon, hương đàn hương pha lẫn tuyết tùng – vị ấm áp của gỗ hòa quyện cùng sự thanh mát, như thể cô đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927658/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.