Cả nhà họ Hạ lập tức nổ tung, nhưng vì có ông cụ Hạ ở đó, nên không ai dám lên tiếng.
Im lặng kéo dài rất lâu, chẳng ai dám nói thêm một câu.
Hạ Văn Lễ lại gửi thêm một tin nhắn:【Ông ơi, ông vẫn còn đó không ạ?】
Lão gia nhà họ Hạ:【Kết hôn?
Thằng nhóc nhà mày đang giỡn mặt ông đúng không!】
【Cháu rất nghiêm túc.】
【Mày cút về đây ngay cho ông!】
【Ông từng nói trong nhà này không có chỗ cho cháu, cháu chỉ về lấy sổ hộ khẩu rồi đi ngay, sẽ không làm phiền ông lâu đâu.
Nếu ông không muốn gặp cháu, cũng có thể gửi bưu điện.】
【Hạ Văn Lễ, mày là đồ hỗn xược——】
【……】
…
Cùng lúc đó, Chung Thư Ninh chẳng hay biết gì về chuyện “chồng nhà mình” đang gây bão ở kinh thành.
Buổi trưa, bầu trời âm u, mây dày che kín ánh nắng.
Khi một trận mưa bất chợt ào đến, cô đang chợp mắt, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã ngả chiều.
Dì Trương đang chuẩn bị bữa tối.
Vì rảnh rỗi, Chung Thư Ninh liền vào bếp phụ giúp, tiện thể tìm hiểu thêm về gia thế nhà họ Hạ qua lời dì Trương.
Dì kể: ông bà nội họ Hạ vẫn còn khỏe, có ba người con trai, trừ người con út chưa kết hôn thì hai người còn lại đều đã có gia đình và sự nghiệp riêng.
Cha của Hạ Văn Lễ là con cả, và anh cũng là cháu đích tôn đời thứ ba trong nhà.
“Chú út của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927659/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.