Chiếc lễ phục mà Chung Thư Ninh chọn cần chỉnh lại phần eo, đến lúc được gửi trả lại thì chỉ còn hai ngày nữa là tới buổi tiệc đón gió mà nhà họ Chung tổ chức cho Chung Minh Nguyệt.
Hương nhang vị vải cũng đã được làm xong, nhưng Hạ Văn Lễ lại vì công việc mà phải bay gấp về thủ đô một chuyến.
Chưa chắc có thể kịp trở lại dự tiệc của nhà họ Chung.
Trước khi anh rời đi, Chung Thư Ninh lấy ra một chiếc trâm cài ve áo mà cô đã chọn riêng cho anh, đưa tới trước mặt.
“Hửm?” – Hạ Văn Lễ vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như mọi khi.
“Lần trước em đi dạo phố với Tiểu Dã mua đấy, không biết anh có thích không?”
Chung Thư Ninh nhìn bộ vest anh đang mặc, lấy ra một chiếc trâm ve áo trong hộp.
Ánh mắt cô khẽ liếc sang Hạ Văn Dã – đang vừa chơi game trên điện thoại, vừa giả vờ không quan tâm nhưng thật ra đang hóng hết cỡ.
“Muốn… thử đeo thử không?” – Chung Thư Ninh thăm dò.
“Ừ.”
Giọng Hạ Văn Lễ như mọi khi, thong thả, không gợn sóng.
Trần Tối đứng bên cạnh, trong lòng câm nín gào thét:
Ôi ông tổ nhà tôi ơi, anh muốn cười thì cứ cười đi, nhịn như thế không thấy khó chịu à?!
Chung Thư Ninh bước lại gần, lấy trâm cài, đầu móc gài vào lỗ khuy hoa trên áo vest của anh, đuôi dây thì thả rủ vào túi ngực.
Bộ vest màu sẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927679/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.