“Xì——”
Chu Bách Vũ bị giẫm trúng, khẽ rên lên một tiếng.
“Anh Bách Vũ, em xin lỗi, em không cố ý đâu!”
Chung Minh Nguyệt vội vã xin lỗi, “Chị em tới rồi.”
“Anh thấy rồi.”
Chu Bách Vũ thậm chí không dám nhìn nhiều.
Bởi vì, lúc này đây, cô ấy quá đỗi rạng ngời.
Dạo gần đây anh ta thậm chí còn nghĩ, Hạ Văn Lễ với cô chắc chỉ là qua đường.
Biết đâu một ngày nào đó, sẽ bỏ rơi cô.
Vậy thì anh ta vẫn còn cơ hội.
Nhưng giờ nhìn lại, Hạ Văn Lễ quả thực đã chăm sóc cô rất tốt.
Bởi vì bây giờ cô ấy, cả người cứ như đang phát sáng, đầy tự tin, thong dong và quyến rũ.
Ánh mắt anh ta không kìm được mà đuổi theo bóng dáng ấy.
Chung Triệu Khánh và vợ thấy sự chú ý của cả hội trường bị cướp mất, vừa sốt ruột vừa bực tức.
“Bà mau qua đó, kéo con nhãi chết tiệt kia ra một góc.”
Chung Triệu Khánh hạ giọng với vợ, “Con bé đúng là biết chọn ngày, còn ăn mặc thế kia, rõ ràng là cố ý tới giật spotlight!”
Lưu Huệ An lách qua đám đông đi tới chỗ Chung Thư Ninh, “Thư Ninh, dạo này con đi đâu thế?”
“Mẹ thật sự quan tâm sao?”
“Con nói gì kỳ vậy, mẹ đã gọi điện bảo con về từ lâu rồi mà.”
Lưu Huệ An săm soi bộ váy cô đang mặc, chỉ cần liếc mắt là biết đắt tiền, nhìn mãi lại thấy quen mắt, “Bộ này…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927680/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.