“Có chuyện gì thế?”
Vợ chồng Chung Triệu Khánh cùng nhà họ Phùng và đám họ hàng bạn bè lần lượt kéo tới.
Lúc này Chung Thư Ninh đã đứng thẳng dậy, còn Chung Minh Nguyệt thì được Lưu Huệ An đỡ từ dưới đất lên.
“Mẹ ơi——”
Tối nay cô ta cố ý chọn một bộ váy màu hồng phấn dịu dàng, giờ thì bị rượu đỏ làm hỏng hết cả, xung quanh toàn là tiếng bàn tán.
Đầu gối vừa rồi ngã đau buốt, còn thêm sự tủi thân, khó chịu, không cam lòng, tất cả cảm xúc đổ ập lên khiến cô ta bật khóc như đứt dây đàn.
“Nào nào, đừng khóc mà.”
Vợ chồng nhà họ Phùng cũng vừa cuống vừa xót, quay sang nhìn Chung Thư Ninh, trách móc: “Lại là cô nữa hả?
Lần trước đã ăn nói linh tinh rồi, lần này còn ra tay động thủ sao?”
Phùng Duệ Dương mặc vest đứng bên cạnh, ánh mắt như dính chặt vào người Chung Thư Ninh.
Cô ấy… đẹp đến ngẩn người.
Khiến anh ta nhìn đến phát ngốc.
“Chung Thư Ninh, rốt cuộc là thế nào?”
Chung Triệu Khánh quát lớn, giọng đầy tức giận.
“Ba đã nói với con rồi, có chuyện gì thì đợi hết tiệc hẵng nói.
Hôm nay là ngày trọng đại của em con, con không thể nghĩ cho em nó một chút à?”
Lưu Huệ An cau mày, trong mắt toàn là giận dữ.
Nếu không phải vì người ở đây quá đông, lại toàn nhân vật có máu mặt ở Thanh Châu, sợ rằng nhà họ Chung đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927681/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.