Việc Hạ Văn Lễ đột ngột xuất hiện khiến Phùng Duệ Dương hoàn toàn không kịp phản ứng, muốn né cũng chẳng kịp.
Hắn không ngờ cú đá ấy lại mạnh đến vậy, trúng ngay bụng dưới, khiến hắn theo phản xạ ôm bụng lùi lại hai bước…
Ngay sau đó——
Một cú đá bất ngờ nhắm thẳng vào đầu gối hắn từ phía sau.
“Phịch——”
Hai chân khuỵu xuống, ngã quỵ nặng nề xuống đất.
Cơn đau như sóng lớn dồn dập ập tới, hắn suýt thì bật tiếng kêu, nào ngờ——
Miệng bị một bàn tay từ phía sau bịt chặt.
Người đó sức lực cực kỳ lớn, lôi hắn xềnh xệch đi, kéo hẳn vào một góc khuất.
Chung Thư Ninh vẫn được giữ chặt trong vòng tay, chỉ nghe thấy tiếng vật nặng đập mạnh xuống nền.
Mãi đến khi vòng tay siết quanh eo cô nới lỏng, cô mới quay đầu nhìn lại.
Sau lưng——
Đã không còn ai cả.
“Em không sao chứ?”
Hạ Văn Lễ đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Chung Thư Ninh lắc đầu: “Người lúc nãy là anh nuôi của Chung Minh Nguyệt – người nhà nhận nuôi trước kia của cô ta.
Em từng gặp rồi.”
“Anh biết.
Giờ để Tiểu Dã đưa em ra xe trước, còn lại giao cho anh.”
Chung Thư Ninh rất tin tưởng anh.
Hạ Văn Dã hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, vẫn đang cúi đầu xem anime.
Cho đến khi nghe chị dâu thở dài, cậu mới quay đầu lại:
“Sao vậy chị?
Có phải anh em đang hẹn hò mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927690/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.