Tuy nhiên, tấm thiệp cài trong bó hoa hồng là loại in sẵn bằng máy, không phải viết tay.
Chung Thư Ninh liếc nhìn Hạ Văn Lễ bằng khóe mắt, thấy anh đang ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, có lẽ tấm thiệp này chỉ là do nhân viên tiệm hoa tiện tay nhét vào thôi.
“Tiếp theo em muốn đi đâu?”
Hạ Văn Lễ nhìn về phía cô.
“Em sao cũng được.”
“Vậy đi xem phim nhé, em thấy trên mạng có người đề xuất một rạp chiếu có mái vòm ngắm sao, đánh giá khá cao.”
Hạ Văn Dã xen lời đề nghị.
Trên đường đi, Chung Thư Ninh mới lên tiếng hỏi về chuyện của Phùng Duệ Dương: “Chuyện đó xử lý thế nào rồi?”
“Anh đã nói chuyện với hắn, hắn cũng nhận ra sai lầm của mình, đang nghiêm túc kiểm điểm, còn cam đoan sau này sẽ không làm phiền em nữa.”
Giọng Hạ Văn Lễ thản nhiên, lạnh nhạt.
Nói nhẹ bẫng…
Cứ như đang đánh giá xem bữa tối hôm nay hợp khẩu vị hay không.
“Chỉ đơn giản thế thôi à?”
Chung Thư Ninh nghi ngờ, “Em thấy anh ta đâu phải người dễ đối phó.”
“Có một số chuyện, đàn ông hiểu đàn ông hơn, cũng dễ giải quyết hơn.”
Chung Thư Ninh gật đầu đồng ý.
Đã là Hạ tiên sinh nói đã giải quyết xong, hẳn là thực sự ổn thỏa rồi.
Hạ Văn Dã thì le lưỡi thầm nghĩ:
Nói chuyện —— chính là đánh nhau;
Nhận sai —— là bị đánh cho phục, phải cầu xin tha thứ;
Kiểm điểm cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927691/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.