Hạ Văn Dã mặt dày vốn là bản tính, từ nhỏ đã quen với tính khí thất thường của ba, thế nên dù vừa bị đá một cú, cậu vẫn mặt dày lượn lại gần:
“Ba, sắp khai giảng rồi, đừng quên chuyển học phí với tiền sinh hoạt cho con đấy nhé.”
Cậu đúng là có tiền riêng, nhưng vì không làm việc cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, mọi nguồn thu hầu hết nhờ anh trai và các bậc trưởng bối rót cho, nên… càng không nỡ tiêu.
Hạ Bá Đường nhíu mày: “Nghe nói lần này con thi tiếng Anh cấp 6 trượt hả?”
“…”
“Tiền sinh hoạt giảm một nửa!”
Hạ Văn Dã: con ngươi chấn động!!!
Xong rồi, xong thật rồi!
Trời sập rồi chứ còn gì nữa!
Rốt cuộc là đứa trời đánh nào chọc giận ba vậy?!
Ngay sau đó, một tên trời đánh khác xuất hiện: Hạ Văn Lễ từ bếp đi ra, trên tay bưng bát canh nóng, động tác tao nhã điềm đạm, hoàn toàn coi sự tức giận của ba và nỗi tuyệt vọng của em trai như không khí.
Chung Thư Ninh đưa ly nước trái cây mới ép cho Hạ Bá Đường.
Dù đã vào thu, không thêm đá, nhưng hương vị vẫn mát dịu, thanh lành.
“Cháu thấy hôm trước ở nhà cũ, lúc dùng bữa chú dường như không thích đồ ngọt lắm, nên cháu không cho thêm đường.” – Chung Thư Ninh rất tinh ý.
Trong nhà họ Hạ, trừ hai ông bà, những người khác quả thực không mấy ai thích vị ngọt.
“Chu đáo quá.” –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927729/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.