Chung Thư Ninh nghe xong, vẫn còn ngẩn ngơ, đến khi gác máy rồi vẫn thấy bàng hoàng.
Ngạc nhiên, mừng rỡ, xúc động—bao nhiêu cảm xúc đan xen, cô phải cố gắng kiềm chế bản thân, tự nhủ rằng chỉ cần chưa chính thức chấm dứt quan hệ nhận nuôi thì chưa thể vui mừng quá sớm.
“A Ninh?”
Lương Gia Nhân thấy cô thất thần, liền nhắc khẽ một tiếng.
Để phân biệt với cách xưng hô của Hạ Văn Lễ, bà gọi Chung Thư Ninh là A Ninh.
“Sao thế?”
“Câu này phải để dì hỏi con mới đúng, đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì ạ.”
“Mát-xa xong rồi, đi mua sắm với dì một chút nhé.”
Tâm trạng Chung Thư Ninh đang tốt, liền gật đầu đồng ý.
Trước nay mỗi lần đi mua sắm, Lương Gia Nhân thường đi cùng bạn bè thân thiết, hoặc là cô em dâu bên nhà chú Hai, không thì cho người mang đồ đến tận nhà để bà chọn, rất hiếm khi đi cùng với mấy cô gái trẻ tuổi như Chung Thư Ninh.
Bà để ý thấy, Chung Thư Ninh gần như không chọn gì cho bản thân, toàn theo ý thích của bà.
Con gái ở độ tuổi này, đáng lẽ phải mê sắm đồ, mê làm đẹp mới đúng.
Lương Gia Nhân vốn không có con gái, luôn cảm thấy thiệt thòi.
Lúc nhỏ Hạ Văn Dã từng ghen tị với mấy bé gái được mặc váy, bà liền kiếm cho cậu một chiếc váy xinh xắn.
Có điều khi đó Hạ Văn Dã mũm mĩm, mặc váy vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927730/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.