“Văn Lễ, con thấy bộ váy này A Ninh mặc có đẹp không?
Là dì chọn đấy.”
Lương Gia Nhân cười nói.
Hạ Văn Lễ khẽ gật đầu, giọng trầm thấp mà hờ hững: “Từ trước đến nay mắt nhìn của dì vẫn luôn rất tốt.”
Giọng anh rất bình thản, nhưng ánh mắt nhìn cô lại chẳng hề trong sáng chút nào.
“Phải rồi, Bá Đường, em còn mang ít đồ về cho mọi người.”
Lương Gia Nhân bắt đầu chia chiến lợi phẩm của mình.
Ngay cả Trần Tối và Lý Khải cũng nhận được một vài món quà nhỏ, Hạ Bá Đường và Hạ Văn Lễ dĩ nhiên không thể thiếu.
Chỉ có Hạ Văn Dã là từ nãy đến giờ đứng bên cạnh phấn khích nhất.
“Mẹ, còn con thì sao?”
“Con mới đến Thanh Châu, chẳng phải A Ninh đã dẫn con đi mua đồ rồi sao?
Con còn đòi gì nữa?”
“…”
Hạ Văn Dã lẩm bẩm trong miệng: “Mẹ thiên vị rõ ràng.”
“Thứ mẹ mua, con toàn chê không hợp mốt, nói mắt thẩm mỹ mẹ cổ lỗ sĩ, thế nên mẹ mới không mua nữa.”
Cả nhà ai cũng được quà, chỉ có Hạ Văn Dã là ỉu xìu, cả buổi co rúm trên sofa chẳng nói lời nào, mãi đến khi Lương Gia Nhân lại gần, ghé sát nói nhỏ:
“Được rồi, đừng mặt ủ mày chau nữa, cũng là người lớn rồi, đừng như con nít.”
“Tiền sinh hoạt ba con không cho thì để mẹ cho.”
Đôi mắt Hạ Văn Dã lập tức sáng rực: “Lương nữ sĩ, cô chính là tiên nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927731/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.