Hạ Văn Lễ chỉ khẽ cười rồi lùi người lại, bổ sung một câu:
“Anh thấy thằng bé Minh Diệu này… cũng được đấy.
Dù nhà họ Chung không ra sao, nhưng nó thì không tệ.”
Chung Thư Ninh chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong!
Cái thằng nhóc chết tiệt Chung Minh Diệu này, mấy năm ở nước ngoài rốt cuộc đã học được cái gì cơ chứ?
Thấy không được hồi âm, nó chẳng ngại trực tiếp gọi điện đến.
Chung Thư Ninh bắt máy, giọng cô đè thấp:
“A lô?”
“Chị đang ở bệnh viện à?”
“Ừ.”
“Chị ở bệnh viện nào?
Em đến thăm nhé?
Có cần mang gì ăn không?”
“Không cần đâu, khuya rồi, ngoài trời lại đang mưa.”
“Không sao, em tiện đường đi nhà bạn.”
Hạ Văn Lễ thấy cô đang gọi điện, liền rời khỏi phòng bệnh.
Chung Thư Ninh lúc này mới thở phào, nói khẽ:
“Chung Minh Diệu, sau này đừng gửi tin nhắn thoại linh tinh cho chị nữa, nói năng cẩn thận vào.”
“Em nói gì nào?”
“Em…”
“Sao vậy?
Anh rể nghe thấy à?”
Chung Minh Diệu cười khẽ, “Chị à, em nói nghiêm túc đấy.
Từ góc độ đàn ông mà nói, chỉ cần chị nói một câu ‘chị thích’, anh rể chắc chắn sẽ cưng chiều chị hơn bây giờ nhiều.
Biết đâu đấy, em sắp được làm cậu rồi.”
“Em nghĩ nhiều quá rồi.”
“Yên tâm, anh rể chắc chắn còn nghĩ nhiều hơn em.”
Hai người trò chuyện vài câu, sau khi cúp máy, Chung Minh Diệu lại lấy mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927754/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.