Hạ Văn Lễ mặc sơ mi trắng, áo vest vắt trên cánh tay, phần eo thon gọn được cắt may chỉnh tề, dáng vẻ lạnh lùng, từng đường nét như mang theo sát khí, khiến người đối diện không khỏi áp lực.
Viện trưởng Hách vội vàng đặt ly nước xuống rồi đứng dậy: “Hạ tiên sinh.”
“Đây là viện trưởng Hách ở trại trẻ mồ côi,”
Chung Thư Ninh giới thiệu, “Mẹ Hách đến thăm em.”
“Bà có lòng rồi, cứ tự nhiên, đừng khách sáo.”
Anh nói với giọng điệu ôn hòa, chậm rãi.
Ánh mắt lướt qua viện trưởng Hách, ánh nhìn cao ngạo, lạnh lẽo như đang đánh giá con mồi, khiến người ta run rẩy.
Nhưng khi quay sang nhìn Chung Thư Ninh, ánh mắt ấy lại dịu dàng đến lạ.
Có Hạ Văn Lễ ở đây, không khí trò chuyện luôn mang chút căng thẳng.
Viện trưởng Hách cố gắng giữ nụ cười ôn hòa: “Năm nay thật cảm ơn Hạ tiên sinh đã hào phóng ủng hộ.”
Ý bà là số tiền quyên góp.
“Những khoản đó đều là do Thư Ninh quyên, không liên quan đến tôi.”
Lúc Trần Tối thay mặt quyên góp, tên ghi là Chung Thư Ninh, nhưng ai cũng hiểu số tiền đó là từ Hạ Văn Lễ.
Mà câu này, dường như cũng là ngầm thể hiện: Anh không muốn dây dưa đến chuyện của trại trẻ.
Viện trưởng Hách cười gượng, bị ánh mắt của Hạ Văn Lễ ép đến căng cứng cả da đầu.
Bà đưa tay vuốt tóc mai, ống tay áo kéo lên để lộ ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927755/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.