Trong phòng bao
Trên gương mặt Hạ Văn Lễ không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng Chung Thư Ninh lại dễ dàng nhận ra anh đang rất thiếu kiên nhẫn.
Dưới gầm bàn, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Cảm xúc anh dịu lại đôi phần, cổ tay khẽ lật, hai bàn tay áp sát nhau.
“Chung tiểu thư,” giọng nói của Hứa Lệnh Phong đổi tông, ánh mắt dò xét cô, “nghe nói cô biết nhảy? Tốt nghiệp trường danh tiếng nào vậy?”
Ánh mắt Hạ Văn Lễ trở nên tối lại.
Khóe môi Chung Thư Ninh khẽ cong lên một nụ cười nhạt:
Khổng Tư Miểu vô thức ngồi thẳng người lên.
“Đó là điều hiển nhiên, hai nhà chúng tôi vốn là thế giao mà.”
Hứa Lệnh Phong vừa nói vừa liếc nhìn Chung Thư Ninh, có vẻ như đang đánh giá cô là người hiểu chuyện.
“Miểu Miểu từ nhỏ đã thông minh, người thường sao sánh được.”
Chung Thư Ninh giữ vẻ mặt điềm nhiên.
Những lời này rõ ràng là nhắm thẳng vào cô.
Nói cô không đủ tốt, không thể so với tiểu thư Khổng kia.
Chỉ là kiểu nói mỉa mai thế này, cô nghe nhiều rồi, chẳng để tâm nữa.
“Văn Lễ này, cháu còn nhớ không, lúc nhỏ con bé luôn chạy theo cháu, gọi cháu là anh, khi đó tình cảm tốt lắm.”
“Hồi nhỏ còn chơi đóng giả làm gia đình, hai đứa là một nhà luôn đấy.”
“Nói đến cũng lâu lắm rồi hai đứa chưa gặp nhau, đúng không? Miểu Miểu giờ lớn rồi, càng lớn càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927779/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.