Không khí trong phòng bỗng trở nên gượng gạo, cho đến khi Chung Thư Ninh quay sang nhìn Giang Vận Nghi bên cạnh:
“Chị họ còn chưa đến sao ạ?”
“Cái con bé đó à…” Giang Vận Nghi bất lực thở dài, “Mợ vừa nhắn tin mà nó chưa trả lời.”
“Nó bận lắm, ba bốn ngày rồi mợ chưa thấy mặt. Nếu không phải hôm nay hẹn gặp cháu với Văn Lễ, chắc nó cũng không xuất hiện đâu.”
Tuy nói là trách móc, nhưng khi nhắc đến con gái, khóe môi Giang Vận Nghi vẫn thấp thoáng nụ cười.
“Công việc bận rộn là điều bình thường mà. Chị ấy làm gì vậy ạ?”
“Nó tự mở công ty nhỏ, cả ngày bận tối mắt, cũng không biết nó đang làm cái gì nữa. Sáng đi tối về, thần thần bí bí.”
“Thế thì tốt quá còn gì.”
Hứa Lệnh Phong thấy hai người trò chuyện vui vẻ, lông mày nhíu chặt lại.
“Con gái mà bày đặt mở công ty cái gì.”
“Ra ngoài khởi nghiệp mấy năm, công ty tên gì còn không biết, hỏi gì cũng không rõ, ai mà biết nó đang làm cái trò gì ở ngoài.”
“Con gái thì nên giống như Miểu Miểu ấy, dịu dàng hiểu chuyện mới đúng.”
“Làm công ty thì phải giao thiệp xã hội, một cô gái suốt ngày lăn lộn với đám đàn ông, tuổi cũng không còn nhỏ, không lo nghĩ chuyện kết hôn, lấy chồng rồi còn phải ở nhà chăm lo gia đình, suốt ngày bươn chải để làm gì!”
Chung Thư Ninh dễ dàng nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927780/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.