Trong hành lang ánh sáng mờ ảo, ánh mắt vừa chạm nhau, cô gái khẽ nhếch môi cười, chủ động bước tới, đưa tay ra, “Chào em chị là chị họ của Văn Lễ, tên là Giang Hàm.”
“Chào chị.” Chung Thư Ninh lịch sự bắt tay cô.
Cô họ Giang?
“Chị theo họ mẹ.” Giang Hàm giải thích.
Chung Thư Ninh lúc này mới hiểu ra.
“Tiểu Hàm.” Lúc này, Giang Vận Nghi đã từ nhà vệ sinh đi ra, thấy hai người đã gặp mặt thì không giới thiệu thêm, chỉ nhíu mày nói, “Khổng Tư Miểu cũng có mặt, do ba con dẫn tới.”
Bà tưởng con gái chưa biết nên cố tình nhắc trước, để phòng khi vào phòng riêng lại xảy ra mâu thuẫn.
“Con biết rồi, vừa mới gặp ngoài hành lang.”
Giang Vận Nghi có chút bất ngờ.
“Con đã đuổi cô ta đi rồi.”
“…”
Giang Vận Nghi bất lực, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Khi ba người đến phòng riêng, Giang Hàm liền gọi một đơn giao hàng nhanh, gom hết đồ của Khổng Tư Miểu gửi về nhà cô ta.
“Miểu Miểu đâu rồi?” – Hứa Lệnh Phong nhíu mày.
“Cô ấy có việc, về trước rồi.” Giang Hàm đáp thẳng.
“Đột nhiên có chuyện gì chứ? Dù có đi, cũng phải nói với ba một tiếng.” – Hứa Lệnh Phong nhìn con gái chằm chằm – “Có phải con đã nói gì với con bé ấy không?”
“Không chỉ nói, con còn tát cô ta một cái, không tin ba ra ngoài xem thử?”
“Giang Hàm!”
Hứa Lệnh Phong thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927781/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.