Chỉ một câu nói, liền khiến những ký ức từ đêm qua ùa về, từng cảm xúc rối ren như thủy triều trào dâng trong lòng.
Kể từ giây phút ấy—
Hình tượng Hạ Văn Lễ trong lòng Chung Thư Ninh đã hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng chẳng có gì lạ.
Những lời anh cố ý nói lúc cao trào mới thật sự khiến người ta không thể nghe nổi.
Cứ phải khiến cô đỏ mặt, ngượng ngùng đến mức muốn chui vào đất—anh mới chịu.
Thật sự là quá đáng.
Chung Thư Ninh cố gắng đứng dậy khỏi giường, nhưng Hạ Văn Lễ sợ cô ngã nên lập tức đỡ lấy vòng eo mềm mại của cô. Trong gương phòng tắm, làn da cô trắng mịn như quả vải vừa bóc vỏ…
Anh cúi người hôn lên má cô, để lại trên làn da ấy một tầng đỏ ửng mơ hồ.
“Anh đừng làm loạn, em phải đánh răng.” – Cô lên tiếng ngăn lại.
Chưa đánh răng mà đã hôn cái gì mà hôn?
“Em cứ làm việc của em.”
Hạ Văn Lễ thì tựa vào khung cửa, lười biếng mà chăm chú nhìn cô.
Trông hệt như—
Một con sói vừa được ăn no.
Giờ thì đang thong thả ngắm con mồi của mình, dường như còn đang suy nghĩ xem lần tới nên “ra tay” từ đâu thì hợp lý.
Ánh mắt vô tình chạm nhau, lại dễ dàng cuốn lấy đối phương.
Chỉ cần một cái liếc, cũng có thể khiến không khí nổ tung như sắp bốc cháy.
“Em đau chân.” – Chung Thư Ninh tranh thủ đánh phủ đầu trước.
“Dự báo chiều hoặc tối nay sẽ có mưa.”
Chung Thư Ninh gật đầu, nhưng cô biết rõ—chân đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927785/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.