Hạ Văn Lễ đặt bật lửa xuống, anh không bước lên can ngăn, chỉ thong thả cất lời:
“Chú Khổng, có phải chú nhầm rồi không? Làm sao cậu cháu có thể dây dưa gì với cô Khổng được chứ?”
“Sao lại không thể? Chính mắt tôi nhìn thấy, con bé nhà tôi nằm ngay trên giường của ông ta!” – Khổng Tiên Tường tức giận hét lớn.
“Trên người nó…”
Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đó, ông vẫn cảm thấy choáng váng!
Dù trên người vẫn có vài món quần áo, nhưng thà là không mặc còn hơn.
“Tiên Tường, nghe tôi giải thích đã!” – Lúc này đầu óc Hứa Lệnh Phong hoàn toàn rối loạn. Vì sao cha của Khổng Tư Miểu lại đột ngột xuất hiện? Đúng lúc như vậy? Nghĩ kỹ lại, hẳn là trò của Hạ Văn Lễ.
Rốt cuộc Hạ Văn Lễ bắt đầu sắp xếp chuyện này từ bao giờ?
“Đúng là đồ vô liêm sỉ! Với tuổi của anh, làm ba con bé còn dư sức!”
“Tôi đã nghi rồi, dạo này sao nó cứ thích lui tới nhà anh, trong khi Tiểu Hàm đâu có ở nhà. Không ngờ lại là anh – cái đồ già dê, lưu manh, đúng là mất hết liêm sỉ!”
“Tôi…” – Khổng Tiên Tường vừa nói vừa vớ lấy bình rượu trên bàn, ném mạnh về phía Hứa Lệnh Phong.
“Tôi phải g**t ch*t cái đồ già không biết xấu hổ nhà anh!”
“Nó mới hai mươi mấy tuổi, sao anh nỡ xuống tay với nó, đúng là cầm thú!”
Hứa Lệnh Phong cuống cuồng vùng vẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927790/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.