Khi tất cả kết thúc, Chung Thư Ninh đã sớm chẳng còn chút sức lực nào.
Hạ Văn Lễ cúi người, giúp cô lau người sạch sẽ, rồi bế cô lên giường. Xong xuôi, anh mới đi tắm và dọn dẹp lại phòng tắm.
Ôm lấy cô vào lòng, anh có cảm giác vô cùng bình yên.
Chung Thư Ninh hôm qua quá mệt, sáng dậy muộn. Khi tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ sáng, bất ngờ phát hiện Hạ Văn Lễ vẫn còn ở bên cạnh. Anh rất hiếm khi ngủ nướng như vậy.
Bình thường mỗi khi cô tỉnh giấc thì anh đã đi làm từ sớm.
Giờ giấc sinh hoạt của anh luôn đều đặn, chuẩn mực.
Cô trở mình, nhìn anh chăm chú một lúc lâu. Mãi đến khi điện thoại anh rung lên, cô mới vội vã dời mắt đi.
Hạ Văn Lễ liếc nhìn hiển thị cuộc gọi, rồi bắt máy:
“Alô?”
Đầu dây bên kia vọng đến một câu đầy kích động:
“Lão Hạ, nghe nói tối qua cậu bị người ta bỏ thuốc hả?!”
“…”
Hạ Văn Lễ cảm thấy hơi đau đầu.
Tại sao mọi người lại chỉ chú ý vào cái chuyện bị bỏ thuốc này vậy?
Hơn nữa… rốt cuộc ai đã lan truyền tin này ra ngoài?
Người trong nhà biết thì còn có thể hiểu được, nhưng sao cái loa phát thanh này cũng biết? Anh đưa tay day nhẹ g*** h** ch*n mày:
“Yên tâm đi, không có nhiều người biết đâu. Ai bảo cái khách sạn đó là nhà tôi mở chứ!” Đối phương cười hề hề.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927793/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.