Tại nhà cũ họ Hạ
Hạ Văn Dã vốn là người ăn nói không suy nghĩ, Lương Gia Nhân lập tức bước tới, vỗ nhẹ lên đầu con trai:
“Thằng nhóc chết tiệt, con đang nói linh tinh gì đấy? Mẹ hầm canh cho anh con, theo mẹ vào bếp xem nào.”
Nói rồi, bà túm cổ áo cậu kéo đi.
“Mẹ, con tự đi được mà!”
“Thật muốn kiếm cái băng dính dán mồm con lại! Dù sao thì ông ta cũng là cậu ruột của anh con, trong lòng chắc chắn đang khó chịu.”
“Con biết rồi, con sẽ cố gắng giữ mồm giữ miệng.”
Hạ Văn Dã thật sự là hiếu kỳ.
Thật sự có loại thuốc như vậy à?
Uống vào là toàn thân như bốc cháy, không làm chuyện đó thì không chịu nổi? Tắm nước lạnh thì không được sao?
Chuyện nhà họ Hứa, Lương Gia Nhân là người không tiện nói nhiều. Con mình thì lại ham hóng hớt, cái miệng lại chẳng có cái khoá nào.
Bà cố tình tìm cớ để kéo cậu ra ngoài.
“Sau này nói chuyện phải cẩn thận một chút, không thì có ngày bị anh con đánh cho, lúc đấy đừng trách ai cả. Tự soi lại mình đi.” Bà hừ lạnh.
Hạ Văn Dã bĩu môi: “Mỗi ngày con tự kiểm điểm ba lần…”
“Và lần nào cũng thấy mình đúng!”
Cậu chỉ là quan tâm đến sức khoẻ của anh trai thôi, thế thì có gì sai?
…
Lúc này trong phòng khách, sắc mặt hai cụ nhà họ Hạ là khó coi nhất. Hạ lão phu nhân dù sao cũng còn giữ được bình tĩnh, còn Hạ lão gia thì tay siết chặt cây gậy, im lặng vài giây rồi bất ngờ giáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927792/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.