Khi Hạ Văn Lễ và Chung Thư Ninh đến nhà họ Hứa thì đã gần trưa, nên Giang Hàm đương nhiên giữ hai người lại ăn cơm.
“Ăn cơm? Ăn cái gì?” – Hạ Văn Lễ liếc về phía bếp, lửa tắt, nồi lạnh.
Giang Hàm vốn chẳng có tâm trạng ăn uống nên không bảo người giúp việc chuẩn bị gì cả.
Cô giơ điện thoại ra:
“Gọi đồ ăn ngoài nhé?”
“…”
“Có một chỗ bán sushi kiểu Nhật khá ngon, tiện cho A Ninh nếm thử luôn.” – Giang Hàm kéo Chung Thư Ninh ngồi xuống ghế sofa rồi lướt điện thoại chọn món. Khóe mắt cô chợt liếc qua vết hồng mờ mờ ẩn hiện sau cổ áo của Chung Thư Ninh, ánh mắt liền sáng rực lên.
Sau đó lại liếc sang cậu em họ nhà mình.
Không ngờ cái tên mặt lạnh cấm dục này——ở phương diện kia lại “rất biết cách”!
“Mợ không có ở nhà à?” – Hạ Văn Lễ để ý từ nãy không thấy bóng dáng Giang Vận Nghi đâu.
“Chị bảo mẹ đi thử bộ trang sức mới đặt riêng, còn yêu cầu mẹ phải ăn mặc thật lộng lẫy, không thì đeo lên chẳng thấy hiệu quả. Ban đầu mẹ còn không muốn đi, nhưng vừa nghe nói là đặt ở nhà họ Thịnh thì lập tức đồng ý.” – Giang Hàm đáp.
“Nhà họ Thịnh à? Quả thật không dễ.” – Hạ Văn Lễ gật đầu.
“Sao lại không dễ?” – Chung Thư Ninh tò mò hỏi.
“Nhà đó làm việc rất đặc biệt, hầu như không giao thiệp nhiều, đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927795/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.