Chung Thư Ninh ở nhà Giang Hàm cũng chẳng rảnh rỗi gì, bận rộn chuẩn bị cho việc mở tiệm, còn phải chuẩn bị thêm nhang thơm, thẻ hương. Giang Vận Nghi ngoài thời gian gặp luật sư, thì phần lớn thời gian đều ở nhà. Hai người vừa hay có thể làm bạn với nhau.
Cùng nhau nấu ăn, dạo phố, tình cảm ngày càng thân thiết.
Khiến Giang Hàm không nhịn được mà trêu chọc:
“Con thấy sao cứ giống như hai người mới là mẹ con thật sự ấy, còn con như người ngoài vậy.”
“Chỉ cần A Ninh đồng ý, mẹ cũng muốn có thêm một đứa con gái như thế đấy.” Giang Vận Nghi cười nói. “À đúng rồi, chiều nay mợ với A Ninh ra ngoài dạo phố, tối sẽ ăn ở ngoài.”
“Thế tối con làm sao?” Giang Hàm sững lại.
“Tự nấu đi, hoặc gọi đồ ăn.”
“…”
Lúc này, Giang Hàm thật sự bắt đầu nghi ngờ, ai mới là con gái ruột của mẹ cô.
Tính cách của Chung Thư Ninh hoàn toàn khác con gái mình, dịu dàng, trầm lặng, càng nhìn càng vừa mắt Giang Vận Nghi.
Giang Hàm than thở với em họ:
“Từ khi vợ em đến nhà chị, chị phát hiện ra mẹ chịhình như không còn yêu thương chị như trước nữa rồi.”
Hạ Văn Lễ: “Vậy thì trả vợ em lại đây đi.”
“Không cho!”
“…”
“Mấy hôm nay bọn chị ngủ chung đấy, mà em đừng nói, cô ấy vừa thơm vừa mềm, nấu ăn lại ngon nữa. Em đúng là có phúc thật đấy, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927796/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.