Giang Hàm vốn nghĩ cậu ta sẽ cúi xuống hôn mình — nhưng không, khi cậu tiến sát lại, hơi thở cậu chỉ nhẹ nhàng lướt qua vành tai cô. Giọng nói trong trẻo, dịu dàng, lại lướt qua bên tai mang theo một tia nóng rẫy khiến người tê dại.
Cậu ta vươn tay, vén lọn tóc rối ở bên tai cô ra phía sau.
“Chị bị rối tóc rồi.”
Giang Hàm nghiến răng —
Sao cô cảm thấy người này rõ ràng là cố tình trêu chọc mình?!
Khi cậu lùi người lại, Giang Hàm cũng dịch mông, chậm rãi trượt xuống khỏi tủ giày, đầu óc choáng váng, đi vài bước lảo đảo rồi ngả xuống ghế sofa.
Chú chó nhỏ mắt trà liếc nhìn về phía bếp:
“Chị cần gì đó để tỉnh rượu không?”
“Cậu biết nấu à?”
“Ừ.”
Giang Hàm đầu ong ong, cũng chẳng buồn quan tâm. Cô nằm dựa vào sofa, nhìn chú chó nhỏ đang loay hoay trong bếp, còn Fanta thì leo lên đùi cô, nằm dài, đôi mắt không rời khỏi người đàn ông xa lạ kia.
Một lúc sau, khi cậu bưng một cốc nước vỏ quýt ấm ra, thì Giang Hàm đã ngủ mất.
Cô nằm nghiêng, ôm lấy con mèo mập lông cam kia, ngủ rất yên.
Người đàn ông đứng bên cạnh ghế sofa, nhìn cô rất lâu.
Sau đó — cậu nhẹ nhàng bế Fanta ra khỏi lòng cô.
Fanta giãy dụa kháng nghị, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của cậu, nó lập tức… lùi lại.
Ngay sau đó, bị thả lại cái ổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927811/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.