Trong khoảnh khắc ấy, không khí như loãng hẳn, Giang Hàm chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, như nghẹn lại.
Chàng trai trước mặt – chú cún nhỏ mắt màu trà – cứ thế nhìn cô, khóe mắt hơi cong khi cười, ánh sáng trong đôi mắt ấy mãnh liệt đến mức khiến người ta cảm thấy như bị thiêu đốt khi đối diện.
Trái tim Giang Hàm bỗng nhói lên một cái, ngực như ngứa ran nhẹ nhàng.
Nói thật, cô có chút rung động.
Trong lòng cắn răng tự nhủ:
Bao nhiêu năm nay, có thiếu gì người tỏ tình với mình đâu, hắn có gì hơn người? Cùng lắm là… đẹp trai chút.
Giang Hàm, mày không thể bị mê hoặc bởi sắc đẹp nam giới, tỉnh táo lên, giữ bình tĩnh!
Tay cô vẫn bị cậu nắm lấy, chú cún kia vẫn đứng đó, nhẹ giọng hỏi:
“Anh có thể… ôm em một cái không?”
Trước giờ không ai dám l* m*ng với cô. Những kẻ từng tỏ tình bị cô từ chối xong là lập tức thu mình, còn cậu thì ngược lại – vừa hỏi xong còn chưa để cô kịp từ chối, đã tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy cô.
Lý Khải bên ngoài hoàn toàn câm nín: Ủa không phải là đang ăn cơm à?!
Đang làm gì vậy trời ơi!
Mùi hương trên người cậu rất sạch sẽ, thanh mát. Cơ thể nóng hổi, nhiệt độ ấy như bao trùm lấy cả người cô.
Cậu khẽ vỗ nhẹ lưng cô hai cái, động tác dịu dàng, dè dặt như đang an ủi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927819/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.