Đã trải qua bao nhiêu sóng gió, Hạ lão phu nhân chỉ cần thấy xe chạy về hướng biệt thự cũ nhà họ Hạ là đã mơ hồ cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Bà nắm chặt cây gậy, những ngón tay gầy guộc như cành khô siết chặt đến trắng bệch không còn chút máu.
Khi xe dừng lại, Hạ Bá Đường đã bước ra nghênh đón từ cổng.
Từ sau khi con gái qua đời, bà chưa từng quay lại nơi này. Biệt thự nhà họ Hạ giờ đây đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra dáng dấp năm xưa. Bà khẽ run rẩy, ánh mắt dõi theo bóng Hạ Bá Đường đang bước nhanh về phía mình…
Thoáng chốc, những ký ức cách đây hơn hai mươi năm ùa về —
Ngày con gái mất, Hạ Bá Đường cũng từng như vậy, sắc mặt nặng nề quỳ ở cửa chờ bà.
“Mẹ…” – Giang Vận Nghi khẽ gọi, có chút lo lắng.
“Mẹ không sao.”
Hạ lão phu nhân hít sâu một hơi, theo Hạ Bá Đường đi vào đại sảnh.
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, Giang Hàm là người mở lời trước:
“Thật ra cháu vẫn chưa xác minh được thật giả, nhưng cảm thấy có trách nhiệm phải nói cho mọi người biết. Vì nếu mọi chuyện đúng như vậy, e là một mình con khó lòng kiểm soát được.”
Hạ Văn Lễ cúi thấp đầu, chậm rãi xoay nhẹ tách trà trước mặt.
Nước trà nóng hổi, vậy mà những ngón tay anh như thể chẳng hề sợ bỏng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927820/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.