Chung Thư Ninh hơi nhíu mày: Bao giờ em trai lại gan thế chứ!
Dám ăn nói với bề trên kiểu đó.
Dù rằng chú út nhà họ Hạ tuổi tác cũng không quá lớn, nhưng nghe nói trong nhà lại rất có tiếng nói.
Ngay sau đó, Hạ Văn Dã đã nhanh chóng lướt đến bên chú út, nói rõ ràng:
“Là ông nội bảo cháu truyền nguyên văn đấy ạ, chú út đừng trách cháu. Dù có cho cháu mười cái gan, cháu cũng chẳng dám nói kiểu đó với chú đâu!”
“Chú không trách.”
“Ông nội có vẻ không vui lắm đâu ạ, chú cẩn thận chút nhé.”
Hạ Văn Dã cười nịnh hót, vẻ mặt như con cún ngoan:
“Chú út dạo này bận gì thế ạ?”
“Bận kiếm tiền.”
“Thế năm nay lì xì cho bọn cháu có thể tăng lên được không ạ?”
“Còn chưa ngủ đã bắt đầu mơ à?”
“……”
Hạ Văn Dã tủi thân rồi.
Chung Thư Ninh cùng Hạ Văn Lễ đi phía sau, cô hạ giọng hỏi:
“Chú út trẻ hơn em nghĩ đấy chứ?”
“Em tưởng chú ấy lớn tuổi lắm à?”
Cô gật đầu.
“Chú chỉ hơn anh bốn tuổi thôi.”
“Thảo nào.”
“Trông đẹp trai quá?”
“Cũng đẹp đấy, đường nét giống bà nội hơn, nhưng đôi khi lại cho người ta cảm giác giống ông nội.”
“Bảo sao em cứ nhìn chằm chằm.”
“……”
Mùi giấm chua không lý do này khiến Chung Thư Ninh bật cười.
Ai mà chẳng thích cái đẹp, đi ngoài đường gặp cô gái xinh cô cũng sẽ nhìn thêm vài lần, chỉ đơn thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927827/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.