Hạ Lão gia biết chú út từ lâu đã tình cảm sâu đậm với người chị dâu đã khuất, vốn định nhân cơ hội này tâm sự một chút, an ủi vài câu. Thế nhưng, tâm trạng ủ ê, dày công chuẩn bị bao lâu, lại bị đối phương dập tắt chỉ bằng vài ba câu hời hợt.
Bảo nó cút đi, đứa con bất hiếu này bình thường đã không nghe lời, không ngờ lần này lại ngoan ngoãn cuốn gói thật!
Cái nhà này sao toàn sinh ra mấy đứa như thế này chứ!
“Hạ Tuần—” Lão gia nhíu mày.
“Ba, cũng khuya rồi, để con sang chào mẹ rồi đưa ba về phòng nghỉ.”
“……”
Một câu thôi, đã khiến lão gia nghẹn họng không nói được lời nào.
Tuy nói đứa nào cũng là con, nhưng với cậu con út sinh muộn, Hạ lão phu nhân vẫn không tránh khỏi thiên vị đôi phần.
Hồi còn trẻ, bà từng chịu không ít khổ cực, cơ thể cũng bị ảnh hưởng, sau khi sinh hai người con trai thì không còn mang thai lần nào nữa. Bác sĩ lúc ấy cũng nói khả năng có thai lại cực kỳ thấp — thật ra tức là chẳng còn hy vọng gì.
Nào ngờ sau đó lại bất ngờ mang thai đứa thứ ba.
Khi ấy, cả nhà coi như là ông trời ban phước. Lúc mang thai, bà từng nằm mộng thấy một bé gái xinh xắn nắm tay mình.
Thế là hai vợ chồng bàn bạc, còn hỏi qua ý kiến của hai đứa lớn, rồi quyết định giữ lại đứa trẻ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927828/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.