Giang Hàm không về nhà, lái xe tới một vùng dưới chân núi gần đó. Đêm đã khuya, xung quanh vắng lặng, chỉ có nửa vầng trăng lơ lửng giữa bầu trời, tỏa ánh bạc lấp lánh dịu nhẹ.
Từ nơi này, có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm của Kinh Thành.
Ánh đèn ấm áp, đèn neon rực rỡ lấp lánh.
Trời khuya trở lạnh, Giang Hàm mặc hơi mỏng, vừa nãy lại bị sặc thuốc ho vài trận, khóe mắt dường như vẫn còn ửng đỏ. Nhưng sau vài ngụm rượu vang, cơ thể đã bắt đầu ấm lên.
“Uống không?” Giang Hàm đưa chai rượu vang trong tay về phía người bên cạnh.
“Không.”
Giang Hàm khẽ cười, tự mình uống thêm mấy ngụm, gần nửa chai, rồi tựa vào cạnh xe, nghiêng đầu nhìn anh,
“Cậu có thấy… sống trên đời, đôi lúc thật sự rất vô nghĩa không?”
Người đàn ông không đáp.
“Chuyện nhà tôi, chắc cậu cũng nghe chút ít rồi. Thật ra lần trước ở bệnh viện, tôi không phải bị bệnh gì cả… là ba tôi cầm dao rạch tôi một nhát.”
“Vết thương vừa lành, lại thêm vết mới.”
“Trong lòng tự nhủ: không sao cả, đừng để tâm, người ấy không còn quan trọng nữa… nhưng cuối cùng cũng chẳng thể lừa mình, bởi vì… đó không phải là người xa lạ.”
…
Những chuyện xảy ra gần đây, thật sự chẳng mấy ai biết. Cô cũng không có nhiều người để giãi bày.
Dù sao cũng không thân thiết lắm với người bên cạnh, thôi thì cứ coi anh như cái “thùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927830/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.