Nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay, Hạ Văn Dã nắm chặt hai tay, nghiến răng đầy uất ức:
“Chị dâu, em thật sự không cố ý tiết lộ đâu. Tiền sinh hoạt bị cắt một nửa, em sống sao nổi đây…”
“Chú ấy còn xúc phạm đến trí thông minh của em nữa!”
“Ở cái nhà này, em đã sống khổ lắm rồi, vậy mà chú ấy còn bắt nạt em!”
Chung Thư Ninh gật đầu, “Giờ chị tin những gì em nói rồi.”
“Tin câu nào cơ?”
“Câu em bảo sống trong nhà này chẳng khác gì trẻ mồ côi ấy.”
“…”
Cậu càng thấy tủi thân hơn.
Nhưng ngay sau đó, Chung Thư Ninh nói tiếp:
“Nếu em thật sự thiếu tiền sinh hoạt, thì qua đây làm việc với chị đi. Chị sẽ trả lương cho em.”
“Thật ạ?” – Hạ Văn Dã mừng rỡ. Công việc chế hương đòi hỏi sự tỉ mỉ, cậu không làm được, nhưng phụ giúp đóng gói thì không vấn đề gì. “Chị dâu, mấy người tiên nữ như chị đều xinh đẹp lại còn tốt bụng như vậy sao?”
Chung Thư Ninh khẽ bật cười.
“Lô hàng lần này hình như chị làm rất lâu rồi nhỉ?”
“Ừ, là đơn hàng lớn.”
Có lẽ là nhờ phúc của Giang Hàm, gần đây người đặt hàng nhiều lên trông thấy. Một mình cô chế hương cũng bắt đầu không xuể, ngoài việc thuê người làm chăm sóc khách hàng, cô còn đang tính lập một xưởng nhỏ, thuê thêm nhân công.
Nghĩ đến Giang Hàm, Chung Thư Ninh dừng tay.
Không biết giờ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927829/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.