Trong phòng bệnh
Dụ Cẩm Thu khóc một hồi lâu mới dần ổn định lại cảm xúc. Bà nắm chặt tay Chung Thư Ninh, đầu ngón tay run rẩy, muốn chạm vào khuôn mặt cô, lại rụt rè không dám chạm vào.
Cứ như thể sợ rằng—chỉ cần chạm nhẹ, mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ.
Giọng bà khẽ run:
“Con gái mẹ… đẹp thật đấy.”
“Còn đẹp hơn mẹ tưởng nữa.”
“Chỉ là… gầy quá rồi.”
Chung Thư Ninh chỉ khẽ cười. Khi còn ở nhà họ Chung, dù cô có biểu hiện tốt thế nào, cũng không bao giờ nhận được dù chỉ một lời khen từ cha mẹ nuôi. Tình thân vì thế mà nhạt nhòa. Giờ đây, khi gặp lại ba mẹ ruột, trong lòng cô có chút lúng túng, không biết nên nói gì, nên làm gì.
Thành ra lại trở nên dè dặt và cẩn trọng.
Dụ Cẩm Thu nhìn ra sự ngại ngùng của cô, liền chuyển chủ đề:
“Chân con làm sao vậy?”
“Chấn thương cũ do từng học nhảy để lại ạ.”
“Học nhảy á?”
Chung Thư Ninh gật đầu:
Mắt Dụ Cẩm Thu lại đỏ hoe.
Trong ký ức của bà, con gái mình là đứa bé được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ. Nhất là ba con bé, khi cô bé mới biết đi đã thích nhào vào lòng ba, dính lấy ông không rời, rất hay làm nũng. Chỉ cần hơi trầy xước là sẽ phụng phịu gọi ba, kêu anh…
Bản thân bà chỉ biết vài điệu nhảy xã giao đơn giản, nhưng cũng hiểu học nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927867/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.