“Có chuyện gì mà chạy như bị đuổi thế?” Hạ Bá Đường cau mày.
Hạ lão gia nghiêm giọng:
“Xảy ra chuyện gì? Cái gì mà bỏ trốn?”
“Vừa rồi chị Nhụy Y gọi cho con, nói muốn tới bệnh viện thăm bệnh. Con đưa số phòng cho chị ấy, ai ngờ chị nói con nhớ nhầm, vì phòng đó chẳng có ai.”
Ngô Nhụy Y từ lâu đã muốn tới thăm, chỉ là Chung Thư Ninh nói không cần.
Nhưng dù gì sếp bị bệnh, cô cũng phải thể hiện chút thành ý.
“Chị ấy còn quay video gửi cho con, đúng là không có người.”
Lương Gia Nhân cau mày:
“Có thể là anh con đưa chị dâu ra ngoài tắm nắng thôi.”
“Con cũng đoán thế, nhưng chị Nhụy Y đã đến hỏi y tá ở quầy, người ta nói tối qua đã làm thủ tục xuất viện rồi, rời viện ngay trong đêm!”
Cả nhà họ Hạ: “……”
Thời gian Chung Thư Ninh nằm viện, Hạ Văn Lễ luôn lấy lý do cô bị tổn thương tinh thần, cần yên tĩnh nghỉ ngơi, từ chối cho người nhà đến thăm. Cả nhà họ Hạ cũng không muốn làm phiền cô, chỉ thỉnh thoảng ghé qua.
Kết quả là—
Bây giờ lại chạy mất rồi?!
“Cháu chắc chắn chứ?” Hạ lão phu nhân sốt ruột hẳn lên, dù sao cũng vừa mới phẫu thuật không lâu, “Có phải là chuyển về Di Viên không? Hay là chuyển viện?”
Hạ Bá Đường lập tức gọi điện cho con trai, bật loa ngoài.
Kết quả nhận được:
“Con đưa Ninh Ninh đến Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927868/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.