Vừa nghĩ đến Hạ Tuần, đầu Tiểu Tổng giám đốc Thịnh đã bắt đầu đau. Anh ta đưa tay day day ấn đường.
Anh ta và Hạ Tuần, thật ra cũng chẳng đến mức là kẻ thù không đội trời chung.
Cả hai đều có tài, dĩ nhiên cũng có phần kiêu ngạo, chẳng ai chịu lép vế trước ai. Thế nhưng cái giới thiết kế này lại nhỏ bé đến lạ, cứ vòng đi vòng lại là lại chạm mặt nhau. Bao năm qua, cũng từng có tiền bối muốn đứng ra giảng hòa cho hai người…
Kết quả cuối cùng đều không đâu vào đâu.
Ai mà ngờ được—
Việc anh ta bắt tay giảng hòa với Hạ Tuần, lại là do trở thành người một nhà.
“Đình Xuyên, con không khỏe à?” – Dụ Cẩm Thu quay sang nhìn con trai.
“Vẫn ổn ạ.”
“Con đưa em rể về nghỉ trước đi, dạo này cũng vất vả cho con rồi.”
“Mẹ, con không sao đâu.”
Tiểu Tổng giám đốc Thịnh liếc nhìn Chung Thư Ninh, cuối cùng vẫn đưa Hạ Văn Lễ về căn biệt thự nghỉ dưỡng của nhà họ Thịnh ở khu vực này, căn nhà nằm sát bờ biển.
Trước cửa có hai con chó và một con mèo, đang uể oải nằm phơi nắng, chung sống hòa thuận.
“Lũ này là mấy con chó mèo hoang ở gần đây, mẹ tôi hay cho ăn. Cho vài lần rồi, đến bữa là chúng lại tới canh ở cửa.” – Tiểu Tổng giám đốc Thịnh ra hiệu bảo Hạ Văn Lễ đi theo mình vào sân.
Ngôi nhà hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927869/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.