Vì lệch múi giờ, lúc này Chung Minh Diệu ở nước ngoài vừa mới thức dậy. Kỳ học sắp kết thúc, cậu phải viết rất nhiều bài luận, lại còn phải làm thêm kiếm tiền, thời gian mỗi ngày bị vắt đến cạn kiệt.
Cậu ăn uống qua loa, uống thuốc do bác sĩ tâm lý kê đơn rồi mới đến lớp.
Gần đây cậu luôn có cảm giác như có ánh mắt nào đó âm thầm theo dõi mình.
Thế nhưng lại chẳng phát hiện được điều gì bất thường.
Cậu chỉ nghĩ là bản thân quá mệt mỏi. Sau giờ học, cậu đến phòng khám tâm lý một lần nữa.
“Dạo gần đây em có vẻ ổn hơn đấy.” Bác sĩ đánh giá, “Có lẽ do quá căng thẳng thôi, nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Từ sau chuyến trở về nước, bác sĩ đã thấy rõ sự cải thiện về tâm lý của cậu. Sau một vài buổi trị liệu kết hợp dùng thuốc, hôm nay Chung Minh Diệu thậm chí còn ngủ thiếp đi ngay tại phòng khám.
Không gian ở đây quá yên tĩnh và dễ chịu.
“Xin lỗi ạ.” Khi tỉnh dậy, trời đã tối đen.
“Không sao.” Bác sĩ mỉm cười, “Tôi cũng vừa tan làm, có cần tôi đưa em về trường không?”
“Không cần đâu ạ, em đi tàu điện ngầm được rồi.”
Mùa ở nơi này trái ngược hoàn toàn với trong nước, thời tiết hơi oi bức. Chung Minh Diệu rời phòng khám, bước nhanh đến ga tàu, đến nơi thì đã mướt mồ hôi.
Trường của cậu nằm ở ga cuối. Khi tàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927880/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.