Nước ngoài – Bệnh viện.
Chung Minh Diệu đang truyền dịch. Cánh tay còn lại — cánh tay bị xe cán — sau khi chụp phim đã được xác nhận là gãy xương, ca phẫu thuật được lên lịch cho ngày mai.
“Gia, đám người kia sau khi được thả đã rủ nhau đi dự tiệc. Dù phần lớn là vị thành niên nhưng miệng lưỡi cũng không kín kẽ lắm, tôi nhờ người dò la được một chút.” Trần Tối hạ giọng, gương mặt nghiêm trọng.
Sắc mặt Hạ Văn Lễ lúc này u ám, lạnh lẽo.
Trần Tối nói tiếp: “Nghe nói có người bỏ ra một triệu đô để thuê chúng, mua một cánh tay của Chung Minh Diệu.”
“Chúng không biết người thuê là ai.”
“Tài khoản chuyển tiền là từ nước ngoài, chủ tài khoản đứng tên một bà lão, chắc là tài khoản giả.”
Hạ Văn Lễ gật đầu.
“Không giống như là chủ nợ nhà họ Chung. Mà Minh Diệu ở nước ngoài cũng không gây thù chuốc oán với ai…” Trần Tối vừa phân tích, vừa quan sát phản ứng của anh.
Không được hút thuốc trong bệnh viện, bao thuốc trong tay Hạ Văn Lễ đã bị anh vò nát, ánh mắt sắc lạnh tựa như dã thú ẩn mình trong bóng tối, đầy nguy hiểm.
“Cố ý phá tay?” Trần Tối siết chặt nắm đấm, cắn răng. “Gia, tại sao nhất định là tay? Nếu muốn phế ai đó, còn bao nhiêu cách khác cơ mà?”
Chọn cách này, quá mức cố ý.
Như thể đang khiêu khích.
Trong lúc hai người nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927881/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.