Khi cảnh sát đến nơi, Ngụy Lãng đang dựa vào tường, trên người bốc lên mùi nước tiểu khiến các nhân viên công an nhíu mày khó chịu.
Chung Thư Ninh đã sớm bày trận, trong phòng thay đồ vốn đã được lắp đặt camera giám sát. Nhưng vì Ngụy Lãng bị giẫm gãy tay nên đã được đưa thẳng vào bệnh viện, đoạn ghi hình hiện vẫn nằm trong tay cô!
Nghe nói Ngụy Lãng trêu chọc phải Chung Thư Ninh, người nhà họ Ngụy như kiến bò trên chảo nóng.
Đúng là đồ ngu!
Nhưng Ngụy Lãng chưa từng thừa nhận mình ra tay với Chung Minh Diệu.
Cùng lắm chỉ là mưu toan cưỡng h**p Chung Thư Ninh không thành.
Hắn ta cũng vì vậy mà bị đánh cho một trận, gãy cả tay.
Ba mẹ hắn, vừa hay xảy chuyện là đã liên lạc với Chung Thư Ninh, hẹn gặp ở phòng trà tại nhà có độ riêng tư cao.
“Chung tiểu thư, chuyện này là lỗi của con trai tôi, nó cũng đã phải trả giá rồi, mong cô bỏ qua cho nó lần này.” Ngụy Đào chỉ có duy nhất một đứa con trai, biết rõ nó sai trước nhưng vẫn đành dày mặt đến cầu xin.
Phu nhân họ Ngụy thì khóc lóc đến thảm thiết trước mặt Chung Thư Ninh.
“Năm đó xảy ra chuyện, nó đã thành người phế, Chung tiểu thư, cô rộng lượng một chút, chuyện này hay là để chúng ta giải quyết riêng, được không?”
“Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bù đắp cho cô.”
Ngụy Đào vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927885/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.