Ngụy Lãng lần nữa tỉnh lại, phát hiện bản thân đang bị trói trên một ngọn núi hoang vắng. Trời đã tối, hắn bị buộc chặt vào một thân cây, xung quanh là một khoảng không quạnh quẽ, không một bóng người.
Hắn gào thét cầu cứu, nhưng thứ đáp lại chỉ là tiếng gió rít từng cơn giữa đêm khuya.
Xa xa còn văng vẳng tiếng thú rừng k** r*n khe khẽ.
Những rặng cây trong bóng tối mịt mùng như hóa thành từng khối đen u ám, hệt như dã thú đang ẩn nấp giữa núi rừng.
Cả không gian âm u đến rợn người.
“Cứu mạng! Cứu mạng——” Ngụy Lãng hét toáng lên, “Có ai không?!”
Không một ai đáp lại.
Hắn ra sức giãy dụa, nhưng hai tay bị trói chặt sau lưng, một bên tay lại đang bị gãy, mỗi cử động nhỏ đều khiến vết thương bị cọ xát, cơn đau như khoan thẳng vào xương tủy, khiến mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng.
Hét đến khản cả giọng, cổ họng khô khốc rát buốt, mà xung quanh vẫn là tĩnh mịch rợn người.
Ngụy Lãng tức đến nổ gan: “Hạ Văn Lễ! Anh còn là người không hả?!”
“Có bản lĩnh trói ông đây lại thì bước ra gặp ông một lần xem nào!”
“Đồ khốn nạn, súc sinh…”
Chẳng lẽ, hắn định để mình chết dần chết mòn ở nơi quỷ quái này?
Hắn đang chửi rủa dữ dội thì bất chợt nghe thấy tiếng động cơ ô tô, ánh đèn pha quét tới, chiếu sáng cả một vùng xung quanh, một chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927886/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.